Tụi mình nói chia tay vào một ngày tháng Năm. Cái quạt máy chỉ phả ra hơi nóng đang quay ro ro. Mảng tường nứt nẻ sau chỗ em ngồi hình như vừa nứt thêm một mảng, anh nghe thấy tiếng rõ ràng. Em dọn khỏi nhà 1 tuần sau đó. Hai vali và một cái ba lô. Chỉ một lần bật-tắt cây đèn ngoài cửa, em đã biến mất.
Anh mua gói thuốc lá đầu tiên vào ngày hôm đó. Bà bán thuốc hỏi mua loại gì. Tràn ngập trong các nhãn hiệu một hồi lâu, anh mới dõng dạc hô cho con gói đắt nhất. Vét hết túi vẫn còn thiếu 1 nghìn. Gói thuốc đầu tiên, anh xin nợ 1 nghìn.
Lúc ngọn đèn leo lét ngoài cửa phòng trọ tụi mình được bật lên lần nữa, đã là chuyện của hai tuần sau. Đống giấy tờ và passport ngổn ngang lên bàn. Mớ áo khoác hay vắt lên ghế không còn nữa. Cái nồi dùng để kho thịt lần đầu tiên sau rất nhiều năm được nghỉ ngơi, yên lặng ngắm trời đêm. Ai đó đang tưới cây trong sân, anh nghe rõ mồn một tiếng nước chảy. Điện thoại còn đúng ba ngàn. Anh gõ một dãy số đã thuộc lòng sau khi hít sâu cả trăm hơi.
Em a lô, giọng chua lè. Sao anh không ngủ đi. Đồ đạc soạn xong hết chưa. Ngày mai phải trả phòng rồi, lề mề người ta lại tính thêm tiền.
Anh quên mất tiêu mình tính nói gì. Hôm đó em càm ràm từ 10 giờ đêm đến 1 giờ sáng.
Hai đứa giữ liên lạc qua những dòng tin nhắn ngắn ngủi, khi anh ở nơi cách phòng trọ của tụi mình 13000 cây số. Em ăn gì chưa. Ở đây có tuyết, lạnh ghê. Hôm đó tuyết rơi dày, giật mình tỉnh dậy, thấy em gửi cho một bài hát. "Waiting on a Sunny Day" của Bruce Springsteen.
"Có người tỏ tình, em đồng ý luôn rồi". Em nhắn tin này vào một ngày tháng Năm.
"Hút thuốc nghệ thuật là hút bằng miệng, nhưng thở ra bằng mũi". Thằng bạn cùng phòng nói, rồi bảo anh rít một hơi thật mạnh. Hơi thứ nhất, khói chui ra theo cơn ho sặc sụa.
Căn phòng của tụi mình được thuê vào tháng Năm. Ánh nắng rơi rớt qua ô cửa lủng lỗ chỗ. Em ngồi trước khoảng hiên nhỏ xíu ở nhà, nhìn mây trôi. "Waiting on a Sunny Day" vang khắp phòng.
Điếu thuốc đầu tiên cháy hết trong những tràng ho. "Hình như chưa trả 1 nghìn cho bà bán thuốc". Anh vỗ đùi, nói với thằng bạn.
Thuốc lá đắng nghét. Những lần hút lại sau đó, anh toàn ho. Nhưng mỗi lần sặc sụa trong khói, lại thấy lưng em gầy gầy, ngồi trước hiên nhà, lẩm nhẩm "I'm waiting, waiting on a sunny day/ Gonna chase the clouds away." 19 tiếng chìm trong sách vở lẫn việc làm thêm. Như rơi vào vực sâu vô tận. Não anh chỉ cho phép nhớ những thứ nhặt nhạnh về em, về ánh nắng xiên xiên qua ô cửa ở nhà trong những lần ăn gian thời gian, ra ngõ sau quán phở hút thuốc mà thôi.
Không có chỗ nào mà người ta thấy được trên người Hoan là không ngập trong những lỗ xỏ. Tai, mũi, miệng, rốn. Có đợt tiệm phở vắng người, Hoan ngồi trước cửa nhà sau nghe nhạc. Anh giật một bên tai nghe của Hoan. Lúc đó Bruce Springsteen ngân nga câu "Yeah I'm waiting on a sunny day".
Hoan là người luôn thủ sẵn bật lửa, và cả thuốc, 1 đô 1 điếu, cho ai cần. Tiền anh nợ trong sổ của cô ấy chắc gần cả trăm. Người yêu Hoan mất vào tháng Năm. Cô ấy xỏ chiếc khuyên đầu tiên 1 tuần sau đó.
Ngoại trừ những ca làm cùng ở tiệm phở, Hoan còn cày ca khuya, lúc anh về nhà. Hai người chẳng mấy khi thấy nhau. Những ngày nghỉ, hai đứa ngồi kế nhau trên bậu cửa sổ, hút hết điếu này đến điếu khác.
Tin nhắn thông báo chuyện bố em mất đến vào một đêm cuối tháng Năm. Anh ngồi ngắm những ngọn đèn leo lét trong đêm suốt một tiếng đồng hồ, rồi nói Hoan chuyện về nước. Hoan bật lửa đánh "tách", chờ nó cháy hết, rồi lại bật.
Sau khi người yêu mất, Hoan có rất nhiều bạn trai. Rồi một ngày cô phát hiện mọi bạn trai sau này đều rất giống người đã ra đi ấy. Ở một phút, thậm chí một giây nào đó. Và cô chỉ yêu cái phút giây đó thôi.
"Điếu thuốc đầu tiên, em sặc khói, nhưng vậy cũng tốt, chỉ có thế mới khóc được. Em nói với bản thân khi chuyện này chấm dứt sẽ không động vào thuốc lá nữa. Nhưng không có gì kết thúc. Mọi thứ chỉ là cái bẫy thôi."
"Cách anh vừa hút thuốc vừa ho giống hệt người yêu cũ của em." Hoan nói, khi đốt điếu cuối cùng hai đứa hút với nhau.
Lần đầu tiên gặp lại sau nhiều năm, mắt em ráo hoảnh. Anh kéo tay em ra con ngõ nhỏ gần nhà. Đám mây trên trời vẫn cứ bay. Hệt như cái năm em ngồi trước hiên nhà trọ mải mê ngắm chúng. Chẳng có câu nào được thốt ra. Rồi em bật khóc.
Anh ôm em vào lòng. Như ôm ký ức.
Lợi làm quen với tiệm xăm từ năm 18 tuổi. Cô ấy bảo, cứ 10 lần bị bố đánh là sẽ xăm một hình mới, hoặc một nét mới. Hai cổ tay của Lợi đều có hình một dãy số rất dài. Mỗi lần anh hút thuốc xong, Lợi sẽ chun mũi, trợn trừng mắt. Lợi bĩu môi mỗi khi nghe Bruce Springsteen. Lợi có thể suốt 1 tuần không nói câu nào.
Nhà của Lợi có ô cửa sổ lủng lỗ, nắng rơi rớt xuống nền nhà những chấm li ti, như vì sao trên bầu trời.
Mỗi lần tỉnh giấc ở nhà Lợi, anh có cảm giác mình đang trong thước phim quay chậm, ngược về một nơi nào rất xa. Và chỉ muốn ở mãi chỗ ấy.
Cách một tháng, em sẽ gọi một lần. Những cuộc chuyện trò nhát gừng, đa số là lặng yên. Em không nói gì. Anh nhả khói lên bầu trời.
Lúc thiệp mời đám cưới ghi rõ thời gian tổ chức vào một buổi nào đó trong tháng năm của em đến, Lợi đang bôi thuốc đỏ lên đôi vai chảy đầy máu của anh. Bố Lợi lè nhè đến nhà đòi tiền. Bằng một nỗ lực phi thường, anh đã ngăn được cuộc chiến.
Hôm sau trên cổ tay Lợi có vết cắt sâu hoắm. “Lần sau xăm đè lên là được”, cô ấy nói vậy.
Anh lôi Lợi đến bệnh viện và một tá trung tâm. Rất nhiều lần.
Đêm hôm ấy, Lợi bảo anh ôm cô ấy vào lòng. Anh ôm Lợi. Như ôm nỗi đau không cách nào nguôi.
“Anh đừng hút thuốc nữa. Anh đừng giống em”. Lợi nói trong tiếng nức nở.
Lợi biến mất sau hôm ấy. Căn nhà với ô cửa sổ lủng, cô đóng tiền thêm ba tháng.
Còn tuần nữa là tới đám cưới. Em gọi cho anh, giọng run rẩy, hỏi có phải em lựa nhầm rồi không. Nếu giờ anh chịu, mình có thể bỏ trốn cùng nhau. Nhạc Bruce Springsteen vẫn vang vang.
Ký ức ùa về trước mặt anh, nhanh và mạnh như đang trong một cảnh quay one-shot. Những ký ức anh phủ lên nó một lớp màn đen để không phải nhớ đến. Lần em khóc trước hiên nhà trong khi anh bù đầu với dự án. Lần anh nói nếu em chịu, anh sẽ ở lại cùng em, tới già, mà em đã im lặng rất lâu. Một triệu cú điện thoại em khóc, còn lòng anh ngổn ngang.
“Đừng có khùng nha.”
Không phải thương nhau, là phải ở bên nhau. Đôi khi ánh nắng xiên qua ô cửa năm nào làm mình mờ mắt. Mờ mắt rất lâu.
"Nốt điếu này thôi.”
Anh rút một điếu, ném bao thuốc còn đầy ra xa. Và tự nói với mình như vậy.